Em đã hát ... Em đang hát ... Và sẽ mãi mãi hát ...Với cuộc đời

Em lớn lên cùng tâm hồn của người nghệ sỹ, luôn khát khao để được vẽ những bức tranh cuộc đời bằng giọng hát của mình. Nhưng…tình yêu thương Cha Mẹ, trách nhiệm của người trưởng nữ đã đôi lần làm giấc mơ ca hát dang dở. Kể cả những định kiến tại quê hương em – kinh đô lễ giáo ngày xưa đã khiến Cha em không muốn con mình bước tiếp con đường này.
“Áo sao qua khỏi đầu” nên em đã vâng lời để hoàn thành quá trình học vấn của mình, để trở thành một người trí thức với chuyên ngành kế toán.
Tất nhiên, ước mơ ngày xưa vẫn là mơ ước theo cùng em, cháy bỏng và dạt dào nhưng âm ỉ, cuộn chảy như dòng sông Hương nơi quê nhà.
Qua năm tháng, tuy hiền hoà nhưng vẫn có lúc gập ghềnh theo dòng chảy. Những phù sa của vốn sống, của bão, giông hay nắng đẹp đã bồi đắp để ngày hôm nay em đã là EM:….và Em sẽ Hát, tiếp tục Hát và sẽ Hát mãi mãi với sự say mê, trải nghiệm của mình để ca tụng cuộc sống…Chuyên chở tất cả những cảm xúc đến với cuộc sống bằng giọng hát lẫn tâm hồn của mình…

Em sinh ra ở mảnh đất thơ mộng, có núi và có sông.
Dòng sông Hương lững lờ và mềm mại nhưng chứa đầy những tình cảm một dải đất của cố đô.
Cũng từ đó, từng làn hơi, từng câu hát của em luôn thấm đẫm tâm hồn của sông và núi…
Em hát, như sự chuyên chở cho dòng sông của cảm xúc, lúc mượt mà, khi sâu lắng hay khắc khoải…
Tất cả đều được em chuyển tải như lời tâm sự với thế nhân. Và dù có thế nào, từng sắc thái ấy
như những màu sắc hay thanh âm để vẽ nên bức tranh trong cuộc sống.
Sáng – tối, bổng – trầm…đều được vẽ bằng chính giọng hát từ tâm hồn của em.
…Và em là…